Nữ Hoàng vừa dứt lời, toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh…
Đã có gần trăm thế lực có mặt tại nơi này, số lượng người không thua một tòa đại thành…
Nhưng toàn bộ bọn hắn đều chưa thể thốt nên lời, đang tiêu hóa tin tức...
Theo sau đó, trong cùng lúc…tất cả ánh mắt hội tụ mà về, khóa chặt lấy thân ảnh Lạc Nam.
Chỉ thấy hắn khí độ điềm tĩnh, tà dị anh tuấn, phong độ bất phàm, đôi mắt hắc bạch tràn đầy tự tin mãnh liệt, dường như không cảm thấy lời của Nữ Hoàng vừa nói là cỡ nào kinh người, cỡ nào khiến lòng người chấn động…
“Haha, Côn Lôn Nữ Hoàng thật biết nói đùa” Thiên Đế cất tiếng cười nhạt, vô thưởng vô phạt.
Hiển nhiên cho rằng lời của Nữ Hoàng chỉ là để giải vây nhất thời, không đáng giá để xem trọng. Bởi vì ngay cả hắn cũng không đủ tự tin cho rằng Đế Tử Thiên Đình có thể lọt vào top 3 Thiếu Đế Bảng.
Đây là thời đại yêu nghiệt hoành hành, tầm mắt của Thiên Đế đủ hiểu năng lực của những yêu nghiệt kia đạt đến mức độ nào.
Với nội tình của Thiên Đình, nếu may mắn gặp biến số bên trong Tiên Ma Mộ Địa thì may ra Đế Tử có thể lọt top 3. Vậy mà một cái Đế Thiên Giới vừa thành lập ngắn ngủi tám ngàn năm, nội tình nông cạn dám nói ra lời như vậy, sao mà vô tri?
Trước lời giải vây của Thiên Đế, Côn Lôn Nữ Hoàng nhướn mày, thái độ đanh thép:
“Trẫm thân là nhất giới chi Hoàng, quân vô hí ngôn, sao lại nói đùa?”
“Cái này…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2883993/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.