Đang mải mê tập trung vào trận đấu, Kiều Tố Tố đột nhiên cảm giác được một cánh tay vòng qua eo mình. Toàn thân nàng cứng đờ, một cảm giác phẫn nộ và nguy hiểm dâng lên, tưởng chừng gặp phải kẻ địch, Cửu Sắc Lôi Kiếp đã điên cuồng điều động.
Nhưng ngay sau đó, bên tai bất chợt vang lên thanh âm ôn nhu nhưng đầy khí phách:
“Nữ nhân Làng Nhất Thế không phải người các ngươi có thể khi dễ…”
Khí tức nam tử trầm ổn quen thuộc tràn vào cõi lòng, toàn thân Kiều Tố Tố bất chợt thả lỏng, ngay cả lực lượng cũng chìm xuống, cảm giác an tâm bao phủ toàn bộ trái tim. Dường như vừa từ vực sâu tăm tối nhìn thấy ánh bình minh, ngay cả việc bị nam nhân công khai ôm eo cũng quên béng đi đâu mất.
Nàng hoảng hốt nhìn thấy da thịt của Lạc Nam và Tiểu Tinh đầy máu, thậm chí xương cốt cũng lộ ra hết sức dọa người, vội vàng lo lắng hỏi:
“Ngươi không sao chứ?”
“Vừa mới luyện thể xong, không thành vấn đề…” Lạc Nam mỉm cười nói, ôn nhu đút vào môi Kiều Tố Tố một viên Tiên Đan chữa trị thương thế.
Kiều Tố Tố lúc này mới an tâm, nàng hiểu sự kh*ng b* của nam nhân này.
Thử thách ở bảy tầng liên tục đối với người khác có lẽ là vô cùng nguy hiểm lại chẳng khác nào trò đùa trong mắt Lạc Nam.
Bởi vì ngay cả nàng cũng có thể vượt qua…càng đừng nói yêu nghiệt như hắn.
“Là ngươi!” Dịch Thập Cửu ở phía đối diện gầm lên từng chữ, ánh mắt oán hận khóa chặt lấy thân ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884009/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.