“Như Lai Thần Chưởng!”
Ngộ Pháp sắc mặt lãnh liệt gầm thét, tay chắp trước ngực.
Theo sau đó, khí thế của hắn kéo căng như chưa từng có, Kim Đế Lực và Quang Đế Lực sôi trào. Hư ảnh một tôn Như Lai che phủ bầu trời ngưng tụ mà thành, diện mục uy nghi, miệng niệm nam mô, đưa tay ấn xuống.
“Trấn!”
Chưởng án rực rỡ hào quang, trong thiên địa có Phật âm huyền ảo ngâm tụng, che phủ thương khung, trấn áp cửu thiên thập địa.
RĂNG RẮC…
Tầng tầng không gian như giấy vụn bị xé tan, động tác của hư ảnh Như Lai nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi.
Nhưng chẳng biết vì sao, Thành Bích toàn thân lại không thể động đậy, thiên địa xung quanh nàng như bị phong tỏa thành nhà ngục kiên cố bậc nhất thế gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn Như Lai Thần Chưởng ngày một phóng đại trong tầm mắt.
BÙM BÙM BÙM…
Hàng trăm cỗ Khôi Lỗi trước mặt Thành Bích nổ tung, những nơi Như Lai Thần Chưởng đi qua, vạn vật tịch diệt.
“Đó là uy lực của Vũ Kỹ mạnh nhất Tây Phương sao?” Đám đông hít một hơi lãnh khí.
Đứng ở bên ngoài, bọn hắn cũng cảm nhận được một luồng khí thế uy nghi phong tỏa càn khôn, đem vạn vật nắm giữ trong lòng bàn tay, không thể đào thoát.
Những Khôi Lỗi bảo vệ Thành Bích đẳng cấp kém nhất cũng là Tôn Cấp, nhưng ở trước thế công của Như Lai Thần Chưởng, tất cả đều không chịu nổi một kích.
RỐNG!
Trong cơn nguy cấp, một tiếng gầm kiệt ngạo bá đạo bất chợt chấn kinh tòan trường.
Nhiệt độ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884038/chuong-1195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.