Nhìn lấy heo mập không ngừng thổ huyết, toàn trường chính thức im lặng...
Không ít nhân vật đứng đầu biết gốc gác của con hàng này, thầm nghĩ dù một số cường giả cũng khó có thể tát bay nó như vậy. Đáng tiếc, hành vi của Hắc Trư ngay cả Tuế Nguyệt Nữ Đế cũng không nhìn nổi, trực tiếp tung ra cú tát.
Đừng thấy động tác của nàng đơn giản, thật ra bên trong cú tát đó ẩn chứa ảo diệu Không Gian vô cùng kinh khủng, trực tiếp khiến Hắc Trư mất đi năng lực né tránh, chỉ có thể ngoan ngoãn đón nhận…
“Ui da…đau đau đau…” Hắc Trư đưa móng heo ôm mặt, nước mắt lưng tròng, cúi đầu trở về chỗ ngồi.
Đổi lại là người khác ra tay đánh mình dù trúng hay không có lẽ nó đã sớm lao lên liều mạng, đáng tiếc gặp phải nữ nhân mà ngay cả Nghịch Long Đế cũng phải ôm sầu tương tư, nó dám chống đối sao?
Thế là Hắc Trư giận cá chém thớt, hung tợn trợn mắt nhìn Ngưu Ma Vương, ánh mắt như muốn nói là tại con trâu ngu xuẩn này nên mình mới ăn đánh.
Ngưu Ma Vương lảng tránh ánh mắt của Hắc Trư tiền bối, nhìn thấy thần tượng bị đánh hắn cũng vô cùng đau lòng a, đáng tiếc hắn không dám ra mặt trả thù, chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy.
“Mau trở về!” Chấn Hào sắc mặt lạnh lẽo hướng Ngưu Ma Vương quát lên, làm mất mặt còn chưa đủ sao?
Ngay cả Trưởng Lão của Tru Tiên Điện cũng thầm đổ mồ hôi, thầm nghĩ nếu để vị Nguyên Lão sư phụ của Ngưu Ma Vương biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884053/chuong-1210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.