Không biết qua bao lâu sau, Tiểu Kỳ Nam gần như khóc cạn nước mắt, chỉ có thể thút thít trong ngực Lạc Nam, gò má tựa vào lòng hắn…
“Được rồi, đã là đại cô nương làm sao còn khóc nhè trước mặt nhiều người như vậy” Lạc Nam cất tiếng cười khẽ, bàn tay xoa cái đầu nhỏ của nữ nhi, vuốt mái tóc bóng mượt như thác của nàng.
Hắn quay mặt sang nhìn con chim nhỏ đậu trên bả vai Tiểu Kỳ Nam, lúc này hai mắt cũng đã long lanh ướt sũng.
“Loan Loan không tưởng niệm baba sao?” Lạc Nam cười mỉm, bàn tay hướng về phía nàng.
Tiểu Loan Loan nay cũng đã chín chắn hơn rất nhiều, rõ ràng đã khóc đến ướt sũng bộ lông, nhưng vì nhường nhịn cho Lạc Kỳ Nam được trọn vẹn đoàn tụ cùng hắn, cố gắng nhẫn nhịn.
Lúc này nhìn thấy Lạc Nam gọi đến chính mình, không thể nhịn được nữa sà vào người hắn, miệng không ngừng hô Baba…
Ánh sáng lóe lên.
Loan Loan cũng hóa thành một vị tuyệt đại mỹ nhân thân mặc Thất Thải Cung Trang, cao quý ưu nhã, lại có vẻ ôn nhu dịu dàng.
Lạc Nam ôm hai tiểu bảo bối vào trong ngực, cảm thấy đây có lẽ là điều mà hắn vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm.
An bình bên cạnh thân nhân của mình…
ONG…ONG…ONG…
Lạc Hồng Kiếm rung động dữ dội, Tiểu Hồng Nhi cũng vô cùng, vô cùng nhớ hai tỷ muội nối khố nha.
Phải biết mười năm đó, bộ ba các nàng chính là ba vị tiểu công chúa ở Việt Long Tinh, đến bất kỳ thế lực Cửu Cấp nào cũng được xem như ma vương đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884073/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.