“Các nàng thật sự không muốn ra ngoài?”
Lạc Nam phấn chấn hùng phong, một mặt dương dương đắc ý nhìn từng cỗ thân thể trắng như phấn lười biếng ngâm mình dưới Cực Lạc Suối hỏi.
Bởi vì lo lắng các nàng sẽ nhàm chán, hắn dự định để các nàng rời khỏi Linh Giới Châu, ra thăm quan cảnh sắc Cổ Việt Tộc một quen.
Đáng tiếc sau một phen trả bài chất lượng sau nhiều năm xa cách, chúng nữ đều cảm thấy toàn thân rã rời, suy yếu như vừa sống sót sau trận chiến sinh tử, thậm chí lười mở miệng đáp trả Lạc Nam.
Các nàng ngâm mình dưới Cực Lạc Suối hưởng thụ cũng như khôi phục, mới không thèm nhấc chân đi đâu cho mệt.
Đáng thương cho ba nữ Hỏa Nhi, Quang Nhi và Độc Nhi muốn trợ trận, kết quả cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, phải trở về các Đỉnh dưỡng sức.
Đương nhiên, Lạc Nam có thể cùng các nàng vận chuyển Long Tiên Thánh Điển song tu, khôi phục trong thời gian ngắn, dù ân ái xuyên suốt trăm năm cũng không biết mỏi mệt.
Nhưng mà chúng nữ lại không thích như vậy, các nàng muốn tận hưởng tư vị dư âm của cuộc mây mưa một cách trọn vẹn, dù mệt mỏi nhưng không kém phần thỏa mãn.
“Thế cũng muốn mạnh miệng ép khô ta?” Lạc Nam cười haha trêu chọc, đổi lại là một đám mỹ nhân liếc xéo mắt.
Trêu thì trêu, hắn cũng không tiếp tục làm phiền các nàng nghỉ ngơi.
Bá Lực bao phủ toàn thân, bước đến một góc Linh Giới Châu, lấy ra toàn bộ Dị Vật và Ma Vật thu hoạch được lần này, bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884092/chuong-1249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.