“Sức mạnh ẩn chứa bên trong thật là kh*ng b*!”
Lạc Nam lúc này mới có thời gian nâng lên nhánh Tre biến dị quan sát...
Chỉ thấy nhánh tre kích thước chỉ tầm vài tấc, có tổng cộng chín đốt nhỏ, mỗi đốt khảm nạm đều đặn 11 đường vân, mỗi đường vân lại mang theo sức mạnh luân chuyển một cách có quy luật, vô cùng thần dị...
Đinh... đinh... đinh...
Bỗng nhiên, nhánh Tre biến dị toàn thân run lên, phát ra thanh âm có phần rụt rè.
“Hả?” Lạc Nam cùng chúng nữ giật nảy mình, lắp ba lắp bắp: “Vậy mà thông linh?”
Thế gian này, vạn vật khi đạt đến một giới hạn nào đó sẽ sinh ra linh tính...
Nhưng mà, nhánh Tre biến dị này chỉ là một bộ phận của Tre Cổ Việt, mà Tre tiền bối hiển nhiên đã có linh tính rồi, tại sao một bộ phận của hắn là nhánh Tre biến dị cũng có được linh tính?
Đây mới là chỗ kỳ lạ...
Ngay cả Tiểu Hồng Nhi cũng hứng thú bừng bừng, từ Lạc Hồng Kiếm hiển hóa thành hình người, mắt to nhìn chăm chú nhánh tre...
“Nhánh tre này quá mức đặc biệt, nó dường như đã tách khỏi bản thể, giống như một đứa trẻ, là hậu bối của Tre Cổ Việt vậy...” Bắc Cung Hàm Ngọc quan sát thật kỹ, mở miệng đánh giá nói.
Lạc Nam nghe vậy lâm vào trầm tư, đây là điều mà hắn không ngờ đến.
Đinh... đinh... đinh... đinh...
Mà lúc này, dường như cảm giác được Tiểu Hồng Nhi thèm nhỏ dãi nhìn mình, nhánh Tre biến dị run rẩy, tỏ ra hoảng sợ trong tay Lạc Nam.
“Hồng Nhi ngoan, đừng dọa nó.” Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884102/chuong-1259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.