“KENG, triệu hoán Binh Nhân Tộc thành công, ký chủ nhận được Tuyệt Mệnh Cung!”
Theo âm thanh thông báo của Hệ Thống vang lên, bên trong không gian Hệ Thống đã xuất hiện thêm một vật.
Lạc Nam hô hấp nhanh hơn mấy phần, sắc mặt nghiêm túc, không kịp chờ đợi hạ lệnh lấy ra.
ẦM!
Một kiện đồ vật rơi trên mặt đất, lập tức hấp dẫn ánh mắt của hắn và hai nữ.
Trong khoảnh khắc, đồng tử của hắn co rụt lại dữ dội.
ONG ONG ONG ONG...
Mà ở bên trong Linh Giới Châu, Lạc Hồng Kiếm dường như cảm ứng được điều gì, toàn bộ thân kiếm run rẩy chấn động, muốn lao ra ngoài.
“Cái này...” Lạc Nam sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ra hiệu hai nữ mặc y phục, mình cũng khoác vào Bá Y.
Lúc này, hắn mới thả Lạc Hồng Kiếm ra ngoài.
“Làm sao có thể...” Lạc Hồng Kiếm lập tức biến thành Tiểu Hồng Nhi, khuôn mặt khả ái biểu lộ khó tin nhìn lấy đồ vật trên mặt đất, đôi mắt ướt át ẩn hiện lệ quang, giọng điệu run rẩy:
“Tộc nhân của ta...”
“Đây thật sự là Binh Nhân Tộc sao? Thứ gì đủ sức tạo nên thảm trạng này?” Âu Dương Thương Lan cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hít sâu, mắt đẹp tràn ngập rung động.
Trước mặt Lạc Nam và chúng nữ lúc này thật sự là một thanh trường cung...
Nhưng hiện trạng của nó mang đến chấn động thực sự quá lớn.
Thân cung không biết làm từ chất liệu gì đã lan tràn vô số vết nứt như mạng nhện, dây cung đứt đôi, toàn thân ảm đạm không có một chút ánh sáng.
Nhìn qua không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884116/chuong-1273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.