“Đế Binh!?”
Lạc Nam cùng chúng nữ cả kinh.
Chỉ thấy ở giữa trán của Côn Lôn Nữ Hoàng, một con mắt hờ hững mở ra...
Uy nghiêm, hờ hững, cao quý các loại cảm xúc cao cao tại thượng tụ hội khiến người khác không dám nhìn thẳng...
Khác với con mắt thông thường có hai màu đen trắng, Vô Thượng Tiên Ma Nhãn lòng ngoài thuần một màu tử kim sắc đan xen, ở giữa trung tâm là một vòng xoáy hỗn loạn đang chậm rãi xoay tròn như có thể hút linh hồn của người dám nhìn thẳng nó vào bên trong.
Khi đối diện với con mắt này, dù Âu Dương Thương Lan và Độc Cô Ngạo Tuyết đều là người có tâm trí kiên định cũng vô thức phải dời ánh mắt, bởi vì Vô Thượng Tiên Ma Nhãn mang đến cho các nàng cảm giác như bị tr*n tr** nhìn thấu, dường như không thể cất giấu bất kỳ bí mật cá nhân nào.
“Chẳng trách trận chiến cuối cùng năm đó không thấy Cung chủ vận dụng đến Vô Thượng Tiên Ma Nhãn, thì ra đã sớm lưu giữ trên người Tiểu Công Chúa...” Bắc Cung Hàm Ngọc thở dài, ánh mắt nhìn về phía Côn Lôn Nữ Hoàng cũng trở nên nhu hòa.
Theo lý mà nói, nàng là Trưởng lão Tiên Ma Cung, Nữ Hoàng chính là hậu bối của nàng, trong lòng vì vậy sinh ra cảm giác thân thiết...
“Xét về số lượng Đế Binh, phụ thân biết Đế Binh của Tiên Ma Cung không thể theo kịp bất kỳ Săn Ma Điện hay Tru Tiên Điện, dù có lấy ra Vô Thượng Tiên Ma Nhãn liều mạng, vẫn sẽ bị Đế Binh của bọn hắn chống lại, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884122/chuong-1279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.