“Ngưỡng mộ? Tương tư?”
Tại Côn Lôn Giới, Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm khi nghe Kiếp Tâm các nàng trình bày sự việc.
Mà ở bên cạnh, Võ Tam Nương cũng đang như cười như không, ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn lấy hắn.
“Không sai, Đế Nữ của thế lực cấp Địa Đế nha, xinh đẹp tuyệt trần, thiên phú xuất chúng, cường giả cấp Đại Đế...” Kiếp Thiền sắc mặt u oán nói.
Ba nữ Kiếp Tâm cũng dùng ánh mắt hình viên đạn liếc xéo nam nhân.
“Khụ... khụ...” Lạc Nam ho khan, thở dài một tiếng: “Không có cách, chỉ tại ta quá ưu tú, mỹ nhân tìm đến tận cửa a...”
“Không biết xấu hổ...”
Chúng nữ đồng thanh bĩu môi, bất quá trong lòng không thể không thừa nhận nam nhân này nói là sự thật.
Với tuổi tác của hắn, thành tựu của hắn khiến mỹ nhân thầm thương trộm nhớ là chuyện bình thường.
Lạc Nam cùng các nàng trêu đùa nhau một trận, cười cười nói nói hướng về Ngự Thư Phòng đi đến.
Đang trên đường, một làn gió thơm khiến lòng người mê say lượn qua cánh mũi, Lạc Nam không nhịn được đưa mắt nhìn theo hương thơm.
Chỉ thấy hồng y tung bay, một vị giai nhân khuynh quốc khuynh thành phiêu nhiên mà đến, dung nhan diễm kiều như mộng, mỗi một động tác đều cao quý thiên thành, nhìn đến đã biết thuộc danh môn vọng tộc.
Nhớ lại nữ nhân mà chúng nữ vừa kể, hắn lập tức biết nàng này chính là Trần Hồng Lệ, không thể không thừa nhận, dung nhan này đã gần đuổi kịp những nữ nhân đẹp nhất của hắn.
“Ồ...”
Bất quá ngay lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884134/chuong-1291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.