“Hửm? Ngươi có thể làm gì ta?”
Thiên Đế nhìn Lạc Nam bằng ánh mắt chế nhạo.
Bạo Loạn Luân Hồi Vực cực kỳ nguy hiểm, nhờ có lộ tuyến di chuyển của Lạc Nam nên cả hai người đều không sao.
Nhưng chính bản thân hắn cũng không dám động thủ ra tay, vì sợ sẽ làm vô số vòng xoáy hư không loạn lưu và lỗ hổng thời không thay đổi quỹ tích, tác động đến toàn bộ hoàn cảnh, khi đó dù là Thiên Đế cũng sẽ bị nghiền nát.
Chẳng lẽ Lạc Nam dám ra tay với hắn?
Nghĩ đến Lạc Nam có không gian pháp bảo, Thiên Đế lạnh lùng nói:
“Đừng tưởng rằng sau khi chiến đấu ngươi có thể trốn vào không gian pháp bảo, bởi vì Bạo Loạn Luân Hồi Vực sẽ cuốn trôi, thậm chí là nghiền nát cả pháp bảo Đế Cấp Cực Phẩm!”
“Không cần ngươi quan tâm!” Lạc Nam nở nụ cười quỷ dị, Bá Lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, hướng về Thiên Đế tung ra Bá Lực Chưởng.
“Ngươi điên rồi!” Thiên Đế sắc mặt đại biến, không ngờ đến Lạc Nam vậy mà chơi lớn đến như vậy.
Chiến đấu trong hoàn cảnh như thế này, quả thật là cửu tử nhất sinh.
Bất quá, hắn cũng không thể để Bá Lực Chưởng oanh tạc chính mình được.
Vì vậy chỉ đành cắn răng, tung ra một quyền mang theo Chiến Vực, muốn đánh tan Bá Lực Chưởng.
Nhưng mà ngay khoảnh khắc này, Cấm Kỵ Chi Nhãn của Lạc Nam mở ra:
“Bẻ Cong Không Gian!”
Hắn cưỡng ép bẻ cong cả không gian bên trong hiểm địa, hành vi này vô cùng nguy hiểm, bởi vì không gian nơi này không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884188/chuong-1345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.