“Tuế Nguyệt?”
Lạc Nam ánh mắt cổ quái, bởi vì hắn nhìn thấy một vị nữ tử tư dung tuyệt sắc, toàn thân áo trắng bồng bềnh như tiên nữ bước ra từ trong tranh đang lén la lén lút tiếp cận kiện bảo tọa độc nhất mà không ai phát hiện.
Nàng này xung quanh thân thể có một tầng không gian vặn vẹo gia trì che đậy khí tức, lại thêm thời gian gia tốc khiến tốc độ vượt trội như bóng ma du hành, dù chỉ mới là Đế Giả lại có thể qua mặt cả Thiên Đế.
Nếu không phải Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn đã tiến hóa thành Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn, sợ rằng Lạc Nam cũng khó lòng phát hiện ra nàng.
Dù nữ tử mang khăn che mặt, nhưng với trình độ quen thuộc Tuế Nguyệt Nữ Đế của Lạc Nam, nhìn từng động tác và bóng lưng cao quý thiên bẩm của nàng, hắn đã lập tức đoán ra.
Lạc Nam trong lòng thầm hô lợi hại, Tuế Nguyệt quá mức khó lường, nếu lần này mình không phát hiện, e rằng bảo tọa độc nhất dưới gốc Luân Hồi sẽ bị nàng chiếm mất.
Bất quá, đối với mọi thứ trên thế gian này hắn đều có thể nhường hết cho Tuế Nguyệt sau những chuyện nàng đã giúp đỡ ở tương lai. Nhưng hiện tại vị trí dưới gốc Luân Hồi Thụ là tình thế bắt buộc liên quan đến đường trở về thực tại của hắn, so với tính mạng còn quan trọng hơn, hắn không thể nhường cho nàng.
“Thật xin lỗi Tuế Nguyệt, tương lai ta sẽ bù đắp thật nhiều thứ khác cho nàng!”
Lạc Nam âm thầm cười khổ, con mắt trái hoạt động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884206/chuong-1363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.