Tiếng nói của Lạc Nam vừa dứt, một vị nữ tử phiêu nhiên như tiên, toàn thân áo trắng, ánh mắt hờ hững từ trong không gian vặn vẹo bước ra.
Chính là Tuế Nguyệt Nữ Đế.
Nàng vẫn như cũ, tuy ở gần nhưng lại mang đến một loại cảm giác như cách xa ngàn dặm.
Nhưng không biết tại sao, Lạc Nam có cảm giác Tuế Nguyệt Nữ Đế đang bực bội đối với mình.
Hắn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện mặt của nàng không chút cảm xúc.
“Kỳ quái, chẳng lẽ ta nhầm?” Lạc Nam nghi hoặc.
Bất quá trực giác của Nghịch Long, vua của Thần Thú sẽ nhầm sao?
Đương nhiên là không, Tuế Nguyệt thực sự đang bực bội với hắn.
Bởi vì sau khi từ chỗ Lạc Nam biết được cách đúc Thời Không Thánh Thể, có thể nói tâm tình của nàng trong thời gian gần đây cực kỳ phức tạp, ăn ngủ không yên.
Để đúc nên Thời Không Thánh Thể thật sự là điều kiện quá mức kh*ng b*, kh*ng b* đến mức với tâm cảnh và sự tự tin của nàng cũng chẳng dám cho rằng mình sẽ thành công.
Phân tán linh hồn, lĩnh ngộ cả thời gian và không gian ở vô số cột mốc khác nhau bất kể là lịch sử hay quá khứ, một điều bất khả thi đến cực điểm.
Chính vì lẽ đó, Tuế Nguyệt vẫn đang bâng khuâng, không biết mình có nên đúc Thời Không Thánh Thể nữa hay không.
“Nói đi, có chuyện gì?” Đè nén bực bội, Tuế Nguyệt Nữ Đế đảo mắt đánh giá toàn trường một vòng, cất tiếng hỏi.
Hiển nhiên, mặc dù Thời Không Thánh Thể quá khó đúc, nhưng Tuế Nguyệt Nữ Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884367/chuong-1393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.