“Bại... vậy mà bại triệt để...”
Bên trong một gian phòng đỏ thẫm như máu, nhìn lên tinh không chỉ thấy bầu trời nhuộm một màu huyết sắc, trăng khuyết treo lơ lửng như lưỡi hái tử thần giữa bầu trời, tràn ngập một cỗ sát cơ nồng đậm.
Lạc Nam sắc mặt thất thần, hai mắt mông lung, trống rỗng.
Mặc dù đã lường trước được kết quả của mỗi lần Luân Hồi sẽ vô cùng thê thảm, nhưng hắn không ngờ mình lại chiến bại một cách triệt để như vậy.
Đúng, đối thủ là một kẻ có tu vi Thánh Giả, cao hơn một đại cảnh giới so với bản thân hắn.
Nhưng lý do Lạc Nam bại trận không phải chỉ vì sự chênh lệch tu vi đơn giản như vậy.
Đó là sự áp đảo về mọi mặt, từ công pháp, vũ kỹ, thần thông... những thứ đối thủ sử dụng đều viễn siêu thủ đoạn mà Long Nghịch sở hữu, ngay cả Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn cũng chỉ có thể cầm cự hai lượt trước vũ kỹ của đối phương điên cuồng oanh tạc.
Hắn là Nghịch Long, sở hữu huyết mạch cao cấp và hùng mạnh nhưng đối thủ cũng là tuyệt thế yêu nghiệt thân mang thể chất nằm ngoài Vũ trụ, bá đạo vô cùng.
Hắn cầm Đế Binh, đối thủ cầm Thánh Khí.
Hắn có Vực, đối thủ có thứ viễn siêu Vực.
Hắn có Nghịch Long Thánh Lực, đối thủ có lực lượng không kém cạnh chút nào.
Dựa vào biểu hiện kinh biến của các vị tiền bối Cổ Việt Tộc khi chứng kiến trận chiến đó, rõ ràng cũng không ngờ được bên phía kẻ địch sẽ tồn tại một tôn yêu nghiệt đến mức như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884379/chuong-1405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.