“Không có thời gian để đau đớn đâu, mau tìm biện pháp trị thương cho sư phụ ngươi.”
Nhìn thấy sắc mặt Hàm Nhi không còn tí cảm xúc nào, hai mắt lại đầy tuyệt vọng và thống khổ, Tuế Nguyệt Nữ Đế nhịn không được nhắc nhở.
Hàm Nhi quay mặt sang nhìn nàng: “Đa tạ giúp đỡ!”
Tuế Nguyệt rùng mình, bởi vì Hàm Nhi lúc này mang đến cho nàng một loại cảm giác hoàn toàn xa lạ, khác xa với dáng vẻ hiếu động, vui vẻ hoạt bát lúc ban đầu.
Rõ ràng biến cố vừa rồi đã khiến Hàm Nhi rơi vào một loại trạng thái nào đó.
Nhân có hội này, Phiêu Miễu Tử Tình Công mà Hàm Nhi tu luyện từ nhỏ vốn luôn bị áp chế có cơ hội bùng lên, Tử Vong chi lực hùng mạnh lan tràn khắp toàn thân nàng, tu vi của Hàm Nhi cũng theo đó gia tăng một cách kinh khủng.
Nếu là thời điểm bình thường, Hàm Nhi có lẽ đã cưỡng ép áp chế Tử Vong Đế Lực xuống, nhưng trong hoàn cảnh vừa rồi, mọi thứ trên thế gian này đối với bản thân nàng đã không còn ý nghĩa.
Cảm xúc, tình cảm, yêu đương, quyến luyến, đau lòng?
Tất cả để làm gì chứ?
Hàm Nhi không quan tâm nữa, mặc cho thân thể chìm vào Tử Vong Đế Lực vô tận.
Đôi mắt sáng trong veo đầy thần thái nay đã trở nên phẳng lặng như mặt hồ, cô tịch như vực sâu vạn trượng.
Vốn là Tiên Tôn, khi công pháp chuyên tu không còn bị áp chế, thoáng chốc đã vượt qua Đế Giả, thoáng cái gần tiếp cận Đại Đế.
Có thể thấy, thiên phú của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884382/chuong-1408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.