“Hay lắm, xem ra ta đến vừa đúng lúc!”
Lạc Nam vốn đang đoàn tụ với Nữ Hoàng sư phụ và chúng nữ, đang muốn cùng các nàng vào trong cung điện ôn chuyện, thì giữa không trung lại vừa lúc vang lên một giọng nói.
Bởi vì Côn Lôn Giới đang lâm vào yên tĩnh nên khi giọng nói này vang lên toàn bộ ánh mắt đồng loạt hướng về nơi phát ra giọng nói.
Chỉ thấy ở giữa bầu trời, một vị giai nhân đạp không mà đến, áo trắng bồng bềnh như tiên, mang khăn lụa mỏng che mặt, khí tức thu liễm nhìn không ra sâu cạn.
Trong lúc tất cả mọi người còn chưa hiểu ra sao, ánh mắt của giai nhân áo trắng đã khóa chặt lấy thân ảnh Lạc Nam, giọng điệu bình thản cất lên:
“Nghe nói Côn Lôn Thiếu Chủ thực lực kinh người, là thiên tài hiếm thấy của Vũ trụ, tiểu nữ muốn lĩnh giáo một phen”
Nàng vừa dứt lời, toàn bộ Côn Lôn Giới lâm vào sững sờ, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.
Đùa sao? Thiếu chủ của bọn hắn vừa trở về đã có người dám chạy đến tận cửa để khiêu chiến, hơn nữa còn là một vị giai nhân thần bí?
Chỉ có mấy vị Nữ Thiên Đế như Hi Vũ, Phượng Nghi là ý vị thâm trường nhìn giai nhân áo trắng kia, trong mắt đầy hứng thú xem kịch.
“Hừ, ngươi là ai?”
Niềm vui đoàn tụ cùng Lạc Nam bị cắt đứt, không ít nữ nhân của Làng Nhất Thế bất mãn nhìn lên trời, yêu kiều hừ nói.
“Tiểu nữ chỉ là một người hiếu chiến, thích khiêu chiến các thiên tài mà thôi” Giai nhân áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884388/chuong-1414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.