Thấy Lạc Nam xuất hiện, 33 vị Thánh Nữ vô thức lùi lại phía sau một bước, từng khuôn mặt đẹp mang theo vẻ đề phòng nhìn lấy hắn.
Mặc dù các nàng đã dần lấy lại lý trí, không còn quá nhiều cảm tình với Luân Kiếp Tiên Cung và Cao Vĩ, nhưng đồng thời các nàng cũng hoàn toàn xa lạ với Lạc Nam.
Không có gì đảm bảo Lạc Nam là người tốt, nhất là trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua này.
Vận mệnh của các nàng vừa thoát khỏi Luân Kiếp Tiên Cung trói buộc, nhưng không có nghĩa là sẽ giành được tự do, ngược lại vẫn có khả năng tiếp tục bị Lạc Nam khống chế, mà mục đích của hắn chắc gì đã tốt đẹp.
Lại nhớ đến cảnh tượng Lạc Nam cao cao tại thượng đứng trên Bá Vũ Điện hủy diệt Luân Kiếp Tiên Cung quá mức đáng sợ, thêm mái tóc bạc trắng xõa tung như một ma đầu.
Trong lúc nhất thời, sắc mặt các vị Thánh Nữ trở nên trắng bệch vì sợ hãi, nụ cười ôn hòa của nam nhân ở đối diện lọt vào trong mắt các nàng chẳng khác nào nụ cười của một ác ma đang rình rập con mồi.
Lạc Nam sắc mặt mộng bức, cái quỷ gì? Mình đã làm gì sai? Vì sao đám nữ nhân này lại có vẻ mặt đó?
“Hừ!” Hắn không vui hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đen lại nói: “Này, từ đầu đến cuối ta rõ ràng là người bị hại, vì sao các nàng dám dùng ánh mắt nhìn kẻ phản diện đó nhìn ta, sao dám hả?”
“Người bị hại?” Cầm Thục Trinh hít sâu một hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884401/chuong-1427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.