“Vị... vị công tử này, chúng ta xin phép được cáo lui...”
Thanh âm run rẩy đầy khách khí pha lẫn vô tận hoảng sợ, chính Phí Thái trưởng lão cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với một hậu bối.
Ngay cả Đan Tử Dương Diệp cũng chưa từng khiến hắn phải thốt ra lời như vậy.
Dù Đan Tử Dương Diệp thân phận rất cao, nhưng hắn cũng là Thiên Đế, Thiên Đế đáng giá được tôn trọng ở bất kỳ nơi nào, Dương Diệp cũng phải nể mặt hắn ba phần. Nhưng khi đối mặt với một kẻ vừa triệt hạ Thiên Đế, cắn nuốt cả Linh Hồn của đối phương, Phí Thái trưởng lão không thể không kinh sợ.
Bởi vì thực lực của hắn và Liêm Thái trưởng lão tương đương nhau. Nếu như Liêm Thái trưởng lão dễ dàng thê thảm như vậy, dù hắn có xông lên thì kết quả cũng chẳng mấy khác biệt.
Còn không chuồn lẹ thì đợi đến mức nào?
Phí Hà cùng Liêm Hiếu cũng đã sắp vãi cả ra quần, trong lòng thầm hận Đan Tử Dương Diệp vì sao đi tranh giành nữ nhân với một kẻ kh*ng b* như vậy a, còn an tâm để bọn hắn đi tạo áp lực nữa chứ, muốn để bọn hắn chết hết sao?
Lạc Nam ánh mắt lạnh lẽo, hờ hững hỏi:
“Nghe nói các ngươi còn muốn tiết lộ nơi ẩn cư của Phiêu Miễu Tiên Cung ra toàn Vũ trụ?”
Ba người rùng mình, lắc đầu như trống bỏi:
“Không dám, không dám...là Thái Thượng Đan Đế nói vị trí cho chúng ta, công tử có thắc mắc gì cứ đi tìm hắn”
“Yên tâm” Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884411/chuong-1437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.