“Đáng ghét, Sơn Cự Quân và Nhân Yêu Quân oanh tạc quá dữ dội, trận văn của chúng ta ngày càng suy yếu”
Đại Trưởng lão Thiên Đình sắc mặt trở nên khó coi, bên ngoài Nhân Yêu Quân và Sơn Cự Quân với sự thống lĩnh của Nhân Kê và Cự Thiên Cuồng vẫn liên tục ra đòn không ngừng nghỉ.
Nếu không phải Thiên Binh Thiên Tướng với số lượng khổng lồ đang hợp lực cung cấp lực lượng cho Trận pháp, e rằng Thiên Đình đã sớm bị công phá.
“Đại Trưởng lão, có nên thỉnh Thiên Hậu ra tay?” Một vị Trưởng lão khác của Thiên Đình thận trọng hỏi.
“Chưa cần thiết!” Đại Trưởng Lão lắc đầu đáp:
“Thiên Hậu từ lâu đã không màng thế sự, chưa lâm vào đường cùng không nên thỉnh nàng!”
Nói xong, ánh mắt của hắn híp lại, giọng điệu nghi hoặc: “Kỳ quái, vì sao ta cảm giác có điều không đúng, bọn hắn vẫn chưa toàn diện công kích chúng ta!?”
......
“Hắc Trư tiền bối, vì sao không cho Vạn Yêu Quân và Hỏa Kỵ Quân xuất thủ?” Viêm Miên Châu dẫn đầu Hỏa Kỵ Quân khó hiểu nhìn con heo mập hỏi.
Thiên Binh Thiên Tướng tuy rất mạnh, nhưng cổ quân đội này chỉ phát huy được tối đa chiến lực khi có Thống Quân Sư chấp chưởng, miễn cưỡng chèo chống Trận pháp ngăn thế công của Sơn Cự Quân cùng Nhân Yêu Quân đã hơi quá sức rồi.
Hiện tại Thiên Đế ra ngoài chưa về, chỉ cần có thêm Hỏa Kỵ Quân và Vạn Yêu Quân ra tay, phá Trận đánh Thiên Đình dễ như trở bàn tay, Viêm Miên Châu không hiểu vì sao Hắc Trư ra hiệu mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884501/chuong-1527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.