“Nữ Hoàng chậm đã!”
Trong không khí giương cung bạt kiếm, một thanh âm già nua bất chợt vang lên.
Đám người nhíu mày, chỉ thấy một lão nhân tóc trắng thân gầy, hai mắt lấp lánh hữu thần vội vàng tiến đến.
Chính là Côn Lôn Lão Nhân.
“Hừ, những kẻ này khi dễ Côn Lôn chúng ta không người, Đế Sư đừng ngăn cản Trẫm!”
Côn Lôn Nữ Hoàng hừ lạnh một tiếng quát, thái độ không chút e ngại nhìn 7 vị Thiên Đế:
“Ngược lại Trẫm muốn xem thử thực lực của đám người này có mạnh được như mồm miệng của bọn hắn!”
7 vị Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm nghi hoặc…chẳng lẽ Côn Lôn Nữ Hoàng có chỗ dựa gì sao? Vì sao không chút nào e ngại khi lấy ba địch bảy?
Côn Lôn Lão Nhân vội vàng khom lưng khấu đầu, trịnh trọng nói ra:
“Tôn nghiêm và uy quyền của Côn Lôn Đế Thiên đương nhiên không được phép xâm phạm, nhưng chuyện này liên quan đến Thiếu Chủ, lão phu kiến nghị nên hỏi ý của Thiếu Chủ trước rồi mới hành động!”
Nghe nói như vậy, Nữ Hoàng cùng Thường Nga và Lăng Ba đưa mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao nguyên nhân của mâu thuẫn lần này là do Lạc Nam mà ra, nên dành sự tôn trọng cho hắn, hỏi ý hắn trước khi quyết định.
Chỉ cần Lạc Nam muốn chiến, các nàng sẽ để bảy tên này có đi không về…
Đã tu đến Thiên Đế, rất ít chuyện có thể khiến các nàng phải sợ hãi.
“Ta nghĩ Côn Lôn Lão Nhân nói đúng!” Long Ngạo Hải thản nhiên cười:
“Đều thuộc về Tru Nghịch Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2884523/chuong-1549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.