"Chạy!"
Phàm Chính muốn đào tẩu càng nhanh càng tốt.
Không phải vì lão ham sống sợ chết, mà lão thừa hiểu rằng một khi rơi vào tay Săn Ma Điện, mọi thứ sẽ chấm dứt triệt để, nhất là sẽ liên lụy đến đám trẻ nhỏ vô tội đang ở trên lưng rùa.
Phàm Chính thà liều cái mạng già cũng không để kết cục như thế phát sinh…
“Phi Tốc!”
Miệng niệm Chú Thuật, vô cùng vô tận Phong Thiên Đế Lực gia trì vào cơ thể già nua, sau lưng Phàm Chính mọc lên một đôi cánh, tốc độ đẩy nhanh đến cực hạn, nhắm ngay một khe hở giữa vòng vây Chấp Pháp Săn Ma lao vọt ra.
Chú Thuật, đây là một loại Thuật cổ xưa đã thất truyền, có thể miệng niệm chú ngữ để thi thuật, tác động lên cơ thể của mục tiêu theo ý muốn người sử dụng.
Mặc dù không thể sánh bằng Kim Khẩu Ngọc Ngôn, Chú Thuật chỉ có thể tác động lên vật sống hoặc sự vật, vô pháp tác động đến cả quy tắc của thiên địa…
Mặc dù như vậy, Chú Thuật cũng hết sức bất phàm.
Tại Tiên Ma Cung năm đó, một vị tiền bối đức cao vọng trọng đảm nhiệm vai trò canh giữ bảo khố và cả thư viện của Tiên Ma Cung, tên gọi của hắn là Phàm Lão, là nhân vật hiếm hoi tinh thông Chú Thuật.
Mà Phàm Chính lại là truyền nhân trực hệ của Phàm Lão, vì vậy cũng nắm giữ Chú Thuật một cách lô hỏa thuần thanh, không để loại Thuật phi phàm này thất truyền tuyệt tích.
Bất quá lúc này đây, sau khi chứng kiến Phàm Chính sở hữu Chú Thuật, tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2886929/chuong-1590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.