Nghe Lạc Nam cuồng ngạo cao giọng quát, toàn trường bèn đưa mắt nhìn xuống.
Mà khi chứng kiến thân ảnh của Lạc Nam, trên mặt Văn Lang cũng biểu lộ bất ngờ, sau đó khí phách cười ngạo nghễ:
“Tưởng ai xa lạ, thì ra là cái tên được ca tụng đệ nhất thiên tài Tiên Giới!”
“Chính là ta, thế nào? Có dám chiến một trận?” Lạc Nam chiến ý bạo phát, thân ảnh phóng lên tận trời, mặt đối mặt với Văn Lang.
“Có gì không dám? Đã sớm muốn xem qua đệ nhất yêu nghiệt Tiên Giới mạnh mẽ đến mức nào!” Văn Lang ngửa đầu cười dài, bất quá lại đảo mắt nhìn toàn trường một vòng, thản nhiên nói:
“Hiện tại có quá nhiều kỳ đà cản mũi, e rằng trận chiến giữa ta và ngươi khó thành, hẹn thời điểm khác vậy!”
Lạc Nam nghe vậy bất mãn nhướn mày: “Hừ, ta và ngươi hiếm có cơ hội gặp mặt, thời điểm khác biết đến bao giờ?”
Nói xong, hắn nhìn sang đám người Săn Ma Điện cao giọng nói:
“Làm phiền các vị không nên xen vào, ta muốn đại chiến cùng Văn Lang!”
“Không được!” Đại Nguyên Lão lập tức từ chối, sắc mặt đỏ bừng vì phẫn nộ quát: “Dư nghiệt Tiên Ma Cung người người có thể tru diệt, há có thể để các ngươi đơn đả độc đấu?”
“Đại Nguyên Lão nói không sai!” Tam Nguyên Lão tay xách Diệt Ma Đế Cung, trầm giọng nói:
“Huống hồ Văn Lang dám đột nhập Săn Ma Điện g**t ch*t Đế Tử, nếu Săn Ma Điện không tự tay giết hắn, mặt mũi để ở nơi nào?”
“Vậy các ngươi tự nhiên, ta không xen vào là được!” Lạc Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2886963/chuong-1624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.