Thấy hành động của Dạ Ly, sắc mặt Lạc Nam lập tức tối sầm.
Ý niệm vừa động, không gian bên trong Ngũ Sắc Giới lập tức phong tỏa toàn thân Dạ Ly, không để nàng ném đám Dâm Độc ra ngoài.
Trong ánh mắt khó hiểu của mấy nữ Hoa Khôi, Lạc Nam đột nhiên phất tay.
Theo sau đó, ánh mắt của các nàng trừng lớn nhìn thấy từ trong cơ thể Văn Lang, Ma Đỉnh, Độc Đỉnh và Lôi Đỉnh bay ra, lặng lẽ tiến vào cơ thể của Lạc Nam.
“Ngươi...ngươi...ngươi vừa làm gì Thiếu Chủ?”
Yêu Yêu bàn tay run run chỉ lấy hắn, mấy nữ Hoa Khôi khác hai mắt cũng bắt đầu trợn to.
“Thật là các nữ nhân ngốc!”
Lạc Nam mỉm cười, Mặt Nạ Thiên Diện chợt động.
Thoáng chốc, da thịt trên mặt hắn chuyển động, dung mạo bình thường nhưng thâm thúy của Văn Lang lại hiện ra.
Ma Lực gào thét ngập trời...
Chưa dừng lại ở đó...
KENG! KENG!
Xích Tà Kích và Lạc Thần Cung ngân vang dữ dội, sau đó ngoan ngoãn vờn quanh thân thể của Lạc Nam trong hình thù Văn Lang.
Mà Văn Lang ở trước mặt các vị Hoa Khôi lại trở thành một cái túi da không hơn không kém.
Binh Nhân Tộc cả đời chỉ có một người chủ nhân.
Hai kiện Binh Nhân Tộc vốn thuộc về Văn Lang lúc này lại thuần phục với Lạc Nam, điều này đại biểu cho cái gì bất kỳ ai cũng hiểu. Các vị Hoa Khôi trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy cảnh tượng này, vẻ mặt hiện ra những cảm xúc khó tin nhưng đang nằm mộng.
“Còn không mau tham kiến Thiếu Chủ?” Lạc Nam ra vẻ uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2886974/chuong-1635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.