“Một là vẫn gả cho chúng ta, hai là tự phế huyết mạch!”
Thanh âm đanh thép mang tính uy h**p của các tộc Thần Thú vang khắp toàn trường.
Vô số người hít sâu một ngụm khí lạnh, sống lưng chợt lạnh lẽo, mồ hôi lại vẫn ứa ra.
Kết cục xấu nhất đã đến, Đại Lễ Cầu Hôn bất thành, Tuế Nguyệt Cung cùng các Tộc Thần Thú chính thức trở mặt. Không ai có thể nghĩ đến những nữ nhân sở hữu Huyết Mạch Thần Thú tinh khiết sánh ngang tổ tiên ở Tuế Nguyệt Cung kia lại là nữ nhân của Lạc Nam.
Với mong muốn bảo vệ truyền thừa, các tộc Thần Thú có thể nhẫn nhịn việc một đám nữ nhân loại mang theo huyết mạch của tộc mình nhưng chắc chắn không thể nhẫn nhịn việc các nàng trở thành nữ nhân của kẻ thù chung của bọn hắn.
Đây là lý do chính khiến bọn hắn quyết tâm làm đến cùng, phải giải quyết tận gốc.
Mà nghe thấy lời uy h**p của các tộc Thần Thú, ánh mắt tuyệt mỹ của Tuế Nguyệt cũng lóe lên, giọng điệu nàng trong trẻo không chút cảm tình chậm rãi cất lên:
“Nếu như bổn Đế sợ các ngươi uy h**p, thì có lẽ lần trước đã chấp nhận thỏa hiệp, nào phí công đem các ngươi nhốt vào thời không mười năm thời gian?”
“Hừ, đừng uy h**p chúng ta!” Côn Hải Uy cười lạnh lùng nói:
“Lần trước sở dĩ e ngại ngươi là vì chúng ta chưa chuẩn bị kỹ càng, chỉ có những Tộc Trưởng chúng ta tiến đến, nhưng lần này có thêm các vị Trưởng Lão, chưa kể cường giả từ Địa Ngục Môn sống sót quay về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2886978/chuong-1639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.