Lạc Nam cùng “Phượng Cửu Huyền” như keo như sơn, ngày phu đánh đàn thê khiêu vũ, đêm về lại làm ra một số hành vi trẻ con không tiện hay biết.
Thời gian rất nhanh mà qua, ngày Đan Thần Đại Hội diễn ra đã không còn bao lâu nữa. Thân là một thí sinh đã báo danh, Lạc Nam đương nhiên phải tiến về Luyện Đan Đại Lục để tham dự.
Một ngày này, hắn cùng “Phượng Cửu Huyền” đến Thung Lũng Phượng Hoàng...
“Phu quân...”
Ái Tâm vừa lúc hoàn thành một kiện phi kiếm, chứng kiến nam nhân đi đến đã vui sướng nhảy cẫng lên nhanh chân chạy đến.
Lạc Nam mở rộng tay ôm nàng, lấy ra khăn tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trắng nõn, vừa cảm động vừa thương tiếc nói:
“Nữ nhân ngốc, ai kêu nàng vất vả như vậy?”
“Có gì đâu mà vất vả?” Ái Tâm nhoẻn miệng cười nói: “Chàng đừng quên luyện khí đối với thiếp chính là quá trình tu luyện tốt nhất!”
Nàng nhìn sang Phượng Tịch Y vừa mới hạ xuống, cảm kích nói:
“Chàng phải cảm ơn Tịch Y và Phượng Nghi hai vị tỷ tỷ, chính các nàng ấy đã hy sinh rất lớn để cung cấp nguyên liệu cho thiếp!”
Lạc Nam gật đầu, hắn biết để có được một lượng lớn nguyên liệu luyện khí cao cấp như vậy trên cơ thể Phượng Hoàng thì phải tổn thương không ít. Bởi vì tất cả đều là lông vũ ở đôi cánh phượng, giống như vảy rồng bên trên Long Trảo, đều phải dùng chính lực lượng bản thân ngưng tụ mà thành, vô cùng quý giá.
“Đa tạ nàng!” Lạc Nam chân thành hướng Phượng Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887027/chuong-1688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.