“Muốn chết?!”
Nhận thấy có người ám sát mình, Diệm Tuyền Cơ vừa giận vừa nộ.
Thân là Nhị Nguyên Lão của Săn Ma Điện, vừa là Sát Thủ cao cấp vừa là Chiến Trận Sư hàng đầu, vô số Ma Đế nghe đến tên nàng là sợ vãi ra quần.
Chỉ có nàng ám sát người khác, nào có chuyện dám ám sát nàng?
Lúc này khi Lệ Huân ra tay, Diệm Tuyền Cơ đã lập tức cảm ứng được. Vô số sợi râu Phất Trần vừa mới phục hồi đã được nàng phất ra.
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT....
Những sợi râu cấp tốc vươn dài sau đó kết lấy nhau như thiên la địa võng, chúng nó xuyên qua cả không gian, đem Lệ Huân đang ẩn bên trong tiến hành vây nhốt.
Phất Trần này của nàng cũng là Đế Binh của Săn Ma Điện, mỗi một sợi râu đều có các Trận văn rất nhỏ được khắc vào bên trên, chỉ cần một ý niệm của chủ nhân là những Trận văn sẽ cấu tạo thành trận pháp.
Vì thế mà lúc này, Diệm Tuyền Cơ muốn dùng phất trần kết thành trận pháp vây nhốt kẻ dám ám sát mình, ý đồ lấy lại mặt mũi sau khi ám sát Lãnh Nguyệt Tâm thất bại.
Lệ Huân dường như không lường trước điều này sẽ diễn ra, bị Diệm Tuyền Cơ trói chặt, cưỡng ép từ trong không gian lôi kéo ra ngoài như thu lưới bắt cá.
“Cho ngươi...”
Diệm Tuyền Cơ chưa kịp đắc ý nói hết câu đã trừng mắt nhìn thấy thứ mà Phất Trần và trận pháp của mình vừa nhốt chỉ là một khúc gỗ.
Còn Lệ Huân chân chính đã hoà nhập vào cái bóng của nàng.
Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887049/chuong-1710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.