Đứng trước sự áp bách của hai tôn Bạch Hổ biến dị, chiến ý của đám người Bạch Hổ Tộc hạ thấp đến cực điểm.
Sắc mặt Bạch Hổ Tộc Trưởng là Bạch Khởi trở nên vô cùng khó coi, hai mắt đầy oán độc nhìn lấy Hắc Vân Bạch Hổ trước mặt mình trách mắng:
“Bạch Miêu Miêu, uổng cho ngươi được Bạch Hổ Tộc nuôi dưỡng thành người, hiện tại ngươi lại vì kẻ thù mà đứng ra đối phó với đồng tộc”
“Bạch Hổ Tộc đã không còn là đồng tộc của Bạch Miêu Miêu này khi chính các ngươi đã quên sạch mọi công lao của phụ mẫu ta sau khi hai người họ hy sinh” Bạch Miêu Miêu không chút cảm tình nói:
“Việc toàn bộ Bạch Hổ Tộc ép ta phải gả làm thị thiếp cho ngươi càng như giọt nước tràn ly, loại bại tướng như ngươi cũng xứng?”
“Ngươi...đáng hận!” Bạch Khởi nghe nàng nhắc đến chuyện cũ sắc mặt liền tái xanh, nặng nề hừ lạnh:
“Năm đó ta trẻ người non dạ nên mới bại bởi ngươi, hiện tại Bạch Khởi ta đã là Tộc trưởng, tiếp nhận truyền thừa cao nhất của Bạch Hổ Tộc, ngươi trong mắt ta chỉ còn là một con mèo cái không hơn không kém”
“Meo, uy uy uy cái tên này, ngươi dám xem thường mèo sao?” Vốn đang lười biếng nằm trên Bá Vũ Điện xem đại chiến, Chiêu Tài Miêu liền nhảy dựng, bất mãn nhìn lấy Bạch Khởi.
“Đừng để ý đến, hắn làm sao biết sự lợi hại của Chiêu Chiêu chúng ta” Lạc Nam cười haha xoa xoa đầu nàng.
Chiêu Chiêu lúc này mới hưởng thụ híp mắt, khuôn mặt béo mập cực kỳ đáng yêu.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887051/chuong-1712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.