Ánh sáng dập tắt, thân ảnh Lạc Nam đã có mặt ở Thiên Địa Tháp.
Chưa kịp nhìn quang cảnh xung quanh, hắn đã nhìn thấy một thân ảnh đang lẳng lặng đứng bên cạnh như đã chờ đợi mình từ trước. Kẻ này toàn thân phủ trong áo choàng lòe loẹt từ đầu đến chân, trên áo có thêu lấy đồ án của rất nhiều chủng tộc Thần thú, Ma thú lộn xộn nhìn cực kỳ rối mắt.
Cái đầu thì đeo mặt nạ màu bạc, ngay cả con mắt cũng không lộ ra ngoài.
Chính là Thiên Địa Thiếu Chủ.
Thật ra sau trận đại chiến, Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn của Lạc Nam cướp đoạt được không ít linh hồn cường đại tăng cấp nên đã sớm có xu hướng viễn siêu pháp bảo Đế Cấp Cực Phẩm bình thường, chỉ cần hắn muốn nhìn trộm, dung mạo của Thiên Địa Thiếu Chủ sẽ bại lộ trong tầm mắt.
Chẳng qua Thiên Địa Thiếu Chủ không phải kẻ thù, Lạc Nam cũng lười thăm dò sự riêng tư của người khác nên cũng chẳng bận tâm đến bề ngoài của hắn.
“Gặp qua Nghịch Long các hạ” Thiên Địa Thiếu Chủ phá vỡ bầu không khí yên lặng, lên tiếng chào hỏi.
Dù không nhìn thấy ánh mắt của đối phương nhưng Lạc Nam cũng cảm giác được Thiên Địa Thiếu Chủ đang nhìn mình, hắn thản nhiên cười nói:
“Ta càng ưa thích người khác gọi mình bằng tên hơn, cứ gọi Lạc Nam là được”
“Tại sao?” Thiên Địa Thiếu Chủ giọng điệu nghi hoặc.
Nghịch Long là thân phận tượng trưng cho vua của vạn Yêu, áp đảo Thần thú, cao cao tại thượng đứng trên đỉnh chúng sinh, người khác hận bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887071/chuong-1732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.