“Ngươi?” Mỹ nhân dùng ánh mắt hoài nghi khi nghe lời đề nghị của Lạc Nam, nàng lúc lắc đầu:
“Đừng có đùa, mặc dù bị quy tắc ảnh hưởng buộc bọn chúng phải đem tu vi áp chế xuống Thiên Đế, nhưng bọn chúng dù sao cũng là cường giả ở Nguyên Giới, thủ đoạn không thể đo lường”
“Ta cũng rất lợi hại đấy!” Lạc Nam đem mặt nạ lột xuống lộ ra dung mạo thật.
“A, thì ra ngươi vẫn luôn ngụy trang!” Mỹ nhân che lấy môi đỏ kinh hô.
“Thế nào? Tin tưởng ta đủ sức hạ chúng rồi chứ?” Lạc Nam tự tin vỗ vỗ lồng ngực.
“Ngươi là ai nha?” Mỹ nhân nghi hoặc chớp chớp đôi lông mi cao vút.
“Phốc!” Lạc Nam phun ra một ngụm, cũng may da mặt hắn dày bằng không đã độn thổ với nàng.
Kỳ quái, nàng này vậy mà không nhận biết hắn, hiện tại toàn bộ Vũ trụ này vẫn có người không biết hắn? Chẳng lẽ nàng phải bận rộn canh phòng ở nơi này đến mức không có bất kỳ một chút rảnh rỗi nào để tâm đến tin tức bên ngoài sao?
“Ây nha, bọn chúng sắp tiến vào rồi!” Mỹ nhân giật mình kinh hô, hai tay kết ấn.
Hư ảnh Thế Giới Thụ sau lưng nàng lại rung động, một cành cây khổng lồ hóa thành thông đạo nhanh chóng xuyên qua thế giới, lấp đầy lối đi giữa Thái Sơ Chi Địa nối với Vũ trụ.
Trong ánh nhìn chăm chú của Lạc Nam...
Phốc!
Mỹ nhân phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, cành cây cũng vội vàng thu lại. Nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, bắt đầu điên cuồng hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887094/chuong-1755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.