Khi Hỗn Nguyên Thủ Trạc nhẹ nhàng lay động, Luân Hồi Châu bên trong bát châu tỏa ra ánh sáng huyền bí trong suốt màu nhàn nhạt.
Theo bàn tay của Lạc Kỳ Nam hướng về phía trước nhẹ nhàng nắm lại, thời gian cấp tốc kéo dài như một thước phim quay chậm trong mắt vô số người.
Vòng xoáy đen kịt hiện ra, bao phủ toàn bộ Long Tức khổng lồ do Long Ngạo Thiên bắn phá vào trong đó.
Ọt...
Như âm thanh cắn nuốt một thứ gì đó, toàn bộ Long Tức bị vòng xoáy kỳ dị nuốt chửng, triệt để biến mất dạng. Trời quang mây tạnh, Long Tức ẩn chứa cả Thánh Uy của Long Ngạo Thiên tưởng chừng sẽ tạo nên vụ nổ với lực phá hoại khủng khiếp như chưa từng tồn tại.
Thiên địa trở nên tĩnh lặng...
“Làm...bằng cách nào?” Long Ngạo Thiên tròng mắt co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Kỳ Nam không dám tin tưởng.
“Long Tức của Ngạo Thiên huynh mạnh đến mức có thể nghiền nát cả không gian, làm sao lại bị không gian nuốt chửng một cách dễ dàng như vậy?” Vu La, Đại Thủ đám người kinh sợ nói.
Ngay cả bọn hắn muốn chống lại Long Tức của Long Ngạo Thiên vừa rồi cũng sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực, vì sao Lạc Kỳ Nam có thể điềm tĩnh như không nhẹ nhàng nâng tay hóa giải?
“Không phải là không gian nuốt chửng!” Thủy Hoàng vẻ mặt nồng nặc kiêng dè, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Đó là lực lượng của Luân Hồi, nàng ta đã dùng Luân Hồi nuốt chửng Long Tức!”
“Sao lại có thể? chẳng phải tu sĩ tinh thông Thời Không bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887103/chuong-1764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.