“Khốn kiếp, lại là Binh Nhân Tộc!”
Bất Tử Thiếu Chủ phẫn nộ rít gào, sắc mặt âm trầm đến cực điểm.
Nhìn đôi tay cụt vì bị Lạc Hồng Kiếm trảm qua vẫn còn đầy máu của mình, ánh mắt hắn ngoan lệ đến cực hạn.
Hít sâu một hơi đè nén tâm tình phẫn nộ, Bất Tử Thiếu Chủ điều động Thánh Lực trị thương, một hồi sau lại mọc lên đôi tay khác.
Nhưng điều đó cũng không khiến tâm tình của hắn dễ chịu.
Phải biết rằng với thiên phú nghịch thiên của Bất Tử Tộc, hắn có thể làm lành mọi vết thương chỉ trong nháy mắt mà không cần tiêu tốn lực lượng.
Nhưng Binh Nhân Tộc là chủng tộc kỳ dị có khả năng ngăn cản miệng vết thương tự động phục hồi, vì vậy Bất Tử Tộc phải chấp nhận tiêu hao chính lực lượng của mình để làm lành các vết cắt do Binh Nhân Tộc gây ra.
Khi chiến đấu cùng Binh Nhân Tộc, ưu thế trời ban của Bất Tử Tộc sẽ bị hạn chế đến mức thấp nhất.
Tuy Binh Nhân Tộc không thể triệt để g**t ch*t Bất Tử Tộc, nhưng việc ép Bất Tử Tộc phải tiêu hao lực lượng để trị thương cũng khiến Bất Tử Tộc có thể lâm vào trạng thái suy yếu nhất.
Chính điều này mà năm xưa tên Ngô Đế và Đinh Đế của Cổ Việt Tộc đã dùng Xích Tà Kích để phong ấn một cánh tay, nơi tồn tại Bí Tự Phục của hắn để trấn áp hắn lâu nhất có thể.
Hiện tại lại bị Lạc Hồng Kiếm chém cho cụt tay phải tiêu hao một lượng Thánh Lực, thù mới hận cũ khiến Bất Tử Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887134/chuong-1795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.