“Lạc Nam, đừng tưởng bổn Thiếu chủ sợ ngươi!”
Nhìn thấy Lạc Nam kiêu căng hống hách không gì tả nổi, Bất Tử Thiếu Chủ phẫn nộ dâng trào, làn da trắng nhợt đặc trưng của Bất Tử Tộc cũng đỏ lên vì tức giận.
Đừng nhìn thấy hắn thực lực thông thiên, thật ra tuổi tác của hắn cũng là vô cùng trẻ trung so với mặt bằng chung độ tuổi của Bất Tử Tộc.
Mà tuổi trẻ thường khinh cuồng, năm xưa hắn bất chấp trưởng bối trong tộc nhắc nhở mà đơn phương độc mã xông vào Trụ Việt Tông là minh chứng điển hình nhất.
Tuy cuối cùng ăn phải thiệt thòi, bị chém làm sáu mảnh phong ấn ở các nơi riêng biệt nên đã có phần thu liễm tính tình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận để Lạc Nam ngồi lên đầu mình. Hiện tại Lạc Nam trực tiếp đánh vào địa bàn kêu đánh kêu giết, Bất Tử Thiếu Chủ làm sao còn có thể nhẫn nhịn?
“Thủy Hoàng, giao thứ đó cho ta!” Bất Tử Thiếu Chủ gầm lên một tiếng.
Ánh mắt Thủy Hoàng lập tức trở nên cuồng nhiệt, chắp tay đầy cung kính quát:
“Tuân mệnh Chủ nhân!”
Theo sau đó, chỉ thấy hắn thành kính trang nghiêm, hai tay kết ấn.
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM...
Từ bên trong thời không vô tận có âm thanh chấn động dữ dội vang lên.
Trong ánh nhìn chăm chú của đám người, một kiện pháp bảo khổng lồ xuyên toa thời không xuất hiện. Thánh Uy ngập trời, bên trên kiện pháp bảo khổng lồ đó lại có vô số kiến trúc sừng sững, bên trong những kiến trúc này chính là đại lượng tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887138/chuong-1799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.