Kẽo kẹt...
Vừa đẩy cửa phòng ra, Lạc Nam liền thất thần, hai mắt trở nên ôn nhu, một dòng nước ấm chảy trong lồng ngực.
Thê tử ngồi yên bên giường, cạnh bàn bên là một bộ bình cốc uống rượu.
Lạc Nam đóng chặt cửa lại, bố trí thêm vài tầng trận pháp ngăn cách triệt để với bên ngoài.
Hắn chậm rãi bước đến ngồi cạnh Tuế Nguyệt, vén khăn trùm đầu của nàng xuống.
Trong khoảnh khắc này, không gian và thời gian như ngừng đọng, cả thế giới của Lạc Nam thu lại vào mỹ nhan của người đối diện.
Ngày thường Tuế Nguyệt đã nổi danh là một trong các mỹ nhân đẹp nhất Vũ trụ, chỉ một ánh mắt, một góc nhỏ vô tình lộ ra sau lớp khăn che mặt cũng đủ khiến vô số nam nhân cả đời xao xuyến.
Hiện tại gò má điểm hồng, môi tô son đỏ, chân mày kẻ đen, lông mi cong vút.
Đương nhiên sự trang điểm này không thể nâng tầm nhan sắc vốn đã là kiệt tác của tự nhiên thuộc về nàng.
Nhưng như đã nói, nó khiến nàng đẹp theo một cách khác biệt so với ngày thường, một vẻ đẹp kiêu sa mà chỉ ngày hôm nay Lạc Nam mới may mắn được chứng kiến. Nếu ngày thường Tuế Nguyệt là đóa sen trắng tinh khôi thì hôm nay nàng chính là hồng hoa kiêu sa kiều diễm.
Sự biến đổi đó khiến Lạc Nam mê say, điều này đã biến khoảnh khắc này càng thêm đặc biệt.
“Lạc Nam ta có tài đức gì mà lấy được nàng?” Lạc Nam có chút hoảng hốt.
Chưa đạt được thì luôn ôm mơ mộng, khi đã chạm đến thì lại sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887161/chuong-1822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.