“Ta chấp nhận nhiệm vụ này!”
Lạc Nam vừa mới dứt lời, lập tức cảm giác trời đất xung quanh quay cuồng, tất cả ý thức tạm thời mất sạch.
Không biết qua bao lâu sau, có ánh sáng le lói chiếu rọi vào mặt khiến hắn mở mắt ra.
Một bầu trời xanh mát, gió nhẹ thổi qua, Lạc Nam cảm giác mình đang nằm trên thảm cỏ mênh mông mềm mại, toàn thân vô cùng thư thái dễ chịu.
“Nơi này là Táng Địa sao? Nhìn giống một thảo nguyên không có chút đáng sợ nào!”
Lạc Nam hơi kinh ngạc, rõ ràng hoàn cảnh xung quanh chẳng có chút nào giống với tưởng tượng của hắn.
Táng Địa là nơi chôn cất vô số cường giả, lẽ ra phải chứa đựng sự âm u, lạnh lẽo và đầy rẫy khí tức nguy hiểm mới đúng.
Nếu không phải cảm giác được xung quanh mình là Nguyên khí nồng nặc đến cực điểm, cường độ so với ngồi tu luyện trên đống Nguyên Thạch ở Tiểu Vũ Trụ còn tốt hơn, có lẽ hắn sẽ không tin nơi này là Táng Địa thuộc phạm trù Nguyên Giới.
Điều kỳ lạ duy nhất là thảm cỏ hắn đang nằm có màu đen thay vì màu xanh nguyên bản mà thôi.
Bất quá không vì vậy mà Lạc Nam xem nhẹ nơi này, ngược lại càng thêm đề phòng và cẩn thận.
Thông thường thì những nơi khiến người ta lơ là cảnh giác như thế này mới thật sự chứa đựng sát cơ trí mạng, sẵn sàng đoạt mạng ngươi bất cứ lúc nào.
Lạc Nam dùng sức để bật người ngồi dậy.
RĂNG RẮC...
Theo một tiếng rạn vỡ, cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân, xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887170/chuong-1831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.