“Lão tử chính là con ruột Cấm Kỵ!”
Lạc Nam điên cuồng rống lớn, âm thanh chấn động bát phương.
Tĩnh...
Tĩnh lặng đến cực điểm...
Toàn bộ chiến trường trở nên tĩnh lặng, không một ai dám mở miệng ho he câu nào. Ngay cả ba vị cường giả của Bất Tử Chí Tông cũng là cơ mặt cứng ngắt.
Ở đây tất cả đều hiểu Cấm Kỵ đại diện cho cái gì?
Đó chính là tồn tại chí cao vô thượng chân chính, bất kể là tại nhân gian, địa ngục hay vô tận Vũ trụ thì Cấm Kỵ cũng là nhân vật bất khả xâm phạm.
Dù là Thánh Đế cũng không thể đồng thọ cùng trời đất, nhưng nếu tu vi đạt đến Cấm Kỵ ngươi thậm chí còn vượt qua cả trời đất.
Dù thiên địa diệt vong, dù Nguyên Giới sụp đổ thì Cấm Kỵ vẫn sẽ sống sót. Chân chính trường sinh bất lão, sống cùng vạn cổ, ganh đua cùng tuế nguyệt.
Chỉ có Cấm Kỵ mới loại bỏ được Cấm Kỵ.
Dù là một vị nô bộc đẳng cấp thấp nhất của Cấm Kỵ cũng có địa vị siêu nhiên, ngay cả cường giả cấp Chí Tôn cũng phải kiêng nể ba phần.
Bất Tử Chí Tông tuy danh vang Bắc Châu, tại khắp Nguyên Giới cũng có một số tiếng tăm nhất định. Nhưng khi chưa có Cấm Kỵ được sinh ra, bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể xếp vào hàng ngũ thế lực hàng đầu Nguyên Giới.
Vậy nên khi Lạc Nam nói mình là con ruột của Cấm Kỵ, dù biết khả năng hắn khua môi múa mép là rất cao nhưng bọn hắn cũng không dám thể hiện một tia tức giận. Vạn nhất thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887175/chuong-1836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.