Chứng kiến thân ảnh quen thuộc, nghe thấy mùi vị nam tử nồng đậm, cảm nhận được cảm giác linh hồn rung động và nhịp tim đập rộn lên, sắc mặt chúng nữ lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.
Vốn là cực kỳ căng thẳng và sẵn sàng quyết tử thì nay đã chuyển sang tươi cười rạng rỡ như trăm hoa nở rộ, quả thật là tỏa sáng cả một nơi tăm tối như đáy vực.
Dường như chỉ cần có nam nhân kia ở bên cạnh, đừng nói là một đám Bất Tử Chí Tông, ngay cả trời sập xuống, địa ngục hàng lâm các nàng cũng chẳng có gì phải e sợ.
“Tiểu tử thúi, có phải đã sớm trở về rồi núp ở một bên xem kịch vui?” Hi Vũ một tay chống nạnh trách mắng, bờ môi cong lên thành một tia mỉm cười lại không thể nào che giấu được.
Chỉ là trong đáy mắt che giấu một tia u oán nhỏ, hiển nhiên là còn canh cánh trong lòng vụ việc của Tuế Nguyệt.
“Haha, vừa mới trở về, nghe Bồ Đề Thụ báo tin liền dùng Thời Không Môn của Tiểu Tinh chạy đến!” Lạc Nam cười cười, v**t v* cái đầu nhỏ của Tiểu Tinh đang nằm gọn trên vai mình.
Mặc cho vừa rồi chúng nữ biểu hiện đặc sắc tuyệt luân như thế nào, một khi hắn vừa xuất hiện thì hắn lại trở thành tâm điểm, chúng nữ chấp nhận vây quanh lấy hắn, nhường lại sân khấu cho hắn.
Có thể để những nữ nhân tâm cao khí ngạo, tự tôn ngang trời như các nàng cam tâm tình nguyện làm điều đó e rằng trên thế gian chỉ có một nam nhân duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887187/chuong-1848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.