NGAO! NGAO! NGAO! NGAO! NGAO!...
Bá Vũ Điện khải hoàn trở về, âm thanh gầm rống vang trời của cửu đại Kim Cương Thiên Long xé rách thiên địa liền thu hút sự chú ý của vô số sinh linh.
Theo sau đó, chỉ thấy Lạc Nam phất tay.
BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH...
Như bịch muối rơi rụng, 7 cái đầu của đám người Bất Tử Thiếu Chủ đang bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt tung bay trên không trung.
Cảnh tượng k*ch th*ch vô số người hít thở dồn dập.
Theo sau đó...
“VẠN TUẾ...VẠN VẠN TUẾ...”
“CHỦ CÔNG VĨ ĐẠI...VẠN TUẾ...”
“ĐỊCH NHÂN ĐÃ DIỆT...”
Như trống trận vang trời, từng người kích động hưng phấn ngửa đầu gào rống, vô số người nước mắt lưng tròng, tất cả lo lắng, bất an trước đó quét sạch sành sanh.
Không biết bao nhiêu người muốn quỳ xuống dập đầu nghênh đón Lạc Nam nhưng đều bị hắn phất tay cản lại.
Quân đội nhiệt huyết sôi trào, các chiến tướng sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn về Lạc Nam chỉ có cuồng nhiệt và sùng bái.
Nhìn thấy chưa, đây chính là Chủ công do bọn hắn lựa chọn, đời này có thể đi theo một nhân vật như vậy đã không uổng kiếp nhân sinh rồi.
Điều đáng tiếc duy nhất là bọn hắn tự trách bản thân mình quá yếu nên phải cần đến Chủ công ra tay mới có thể bình định địch nhân.
Đổi lại nếu có được bản lĩnh, bọn hắn tuyệt đối không để Lạc Nam hạ mình như vậy.
Lúc này Luân Hồi Thụ cũng mang theo chúng nữ kịp thời trở về.
Chiến trận kết thúc để lại một đống hỗn loạn và vô số vấn đề cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887191/chuong-1852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.