“Phu quân...khí tức của ngươi...”
Nhìn thấy Lạc Nam từ Linh Giới Châu xuất hiện, ánh mắt của Tuế Nguyệt hơi co lại.
Trạng thái của hắn lúc này khiến nàng có cảm giác nhìn không thấu, khí tức thu liễm đến cực hạn như một thanh bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ, ngoài dung nhan tuấn dị ra thì hắn như phàm nhân vô hại, chẳng mang đến bất kỳ cảm giác uy h**p nào cho người đối diện.
Nhưng chính điều đó mới là thứ khiến Tuế Nguyệt cảm thấy hoảng hốt, từ khi trở thành người đầu tiên đột phá Nhập Thánh ở Vũ trụ này, nàng chưa từng nhìn không thấu bất kỳ ai trong Tiểu Vũ Trụ này giống như hắn cả.
“Lão bà nàng đoán thử xem” Lạc Nam vui vẻ nhếch miệng, vòng tay ôm lấy vòng eo mịn màng nhỏ nhắn của nàng.
“Đoán không ra, nhưng thiếp biết chàng chắc chắn vừa tiến bộ rất lớn về mặt thực lực!” Tuế Nguyệt ánh mắt lóe sáng nói.
“Chẳng lẽ là Ngụy Thánh?” Cửu Huân Dao ở bên cạnh cũng nhìn Lạc Nam chằm chằm.
Các nàng đều hiểu rằng nam nhân của mình có tốc độ tăng tiến tu vi rất chậm, hắn vừa thành Thiên Đế chưa được bao lâu, lúc này trở thành Ngụy Thánh đã là hết sức khó lường rồi.
“Hahaha...” Lạc Nam sảng khoái cười to, cũng đưa tay kéo thân thể lả lướt như rắn nước không xương của Cửu Huân Dao ôm vào trong lòng.
Ở bên gò má của hai thê tử hôn một ngụm, lúc này mới thả lỏng Đan Điền.
VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ...
Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn liền như một cái miệng quái vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887196/chuong-1857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.