Bên trong không gian đen kịt, Lạc Nam và Tuế Nguyệt rốt cuộc gặp Bụt và Vân Duyên lẳng lặng đứng như đang chờ đợi.
Chứng kiến ánh mắt nặng nề của bọn hắn, cảm giác bất an trong lòng Lạc Nam càng thêm dữ dội, mà Tuế Nguyệt cũng siết chặt trái tim, hô hấp có phần hỗn loạn.
Nàng đương nhiên nhận biết Vân Duyên Công Chúa nổi danh lẫy lừng của Cổ Việt Tộc, Bụt thì lại càng quá mức quen thuộc.
Hai nhân vật này xuất hiện ở đây vào thời khắc này chắc chắn không phải điềm lành.
“Bụt tiền bối và sư muội đến tham dự hôn lễ của ta sao?” Lạc Nam cười khan một tiếng phá tan sự tĩnh lặng.
“Sư muội?” Ánh mắt của Tuế Nguyệt lập tức trở nên cổ quái, liếc sang Lạc Nam như muốn dò hỏi.
Bụt thì không có biểu hiện gì bất thường, hiển nhiên đã nghe Vân Duyên kể lại việc mình và Lạc Nam cùng tiếp nhận truyền thừa của Đông Hoa Chí Tôn.
Thật ra việc Lạc Nam đột ngột có mặt ở Táng Địa, cứu giúp Vân Duyên và còn cùng với nàng tiếp nhận truyền thừa của Đông Hoa Chí Tôn được cao tầng Trụ Việt Tông vô cùng để ý, đối với hành vi của Lạc Nam được rất nhiều tiền bối của Trụ Việt Tông buông lời tán thưởng.
Tuy nhiên đây không phải thời điểm buông lời ca ngợi, Bụt trịnh trọng đi vào chính sự:
“Lạc tiểu hữu...à không, phải gọi là Nhất Thế Bá Chủ, lần này ra đại sự!”
“Bụt tiền bối vẫn cứ gọi Lạc tiểu hữu là được!” Lạc Nam chắp tay hỏi:
“Không biết là đại sự gì?”
“Kỳ Duyên trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887201/chuong-1862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.