Sóng yên biển lặng, Lạc Nam thư thái ngâm mình dưới làn Nguyên Dịch ấm nóng.
Lạc Nam ôm chặt Hi Vũ trong ngực, hôn lên vầng trán trơn mịn như ngọc của nàng.
“Hừ, để ta dùng Bất Diệt Viêm thiêu cháy cái thằng nhóc này xem chàng còn dám tự cao tự đại hay không?” Hi Vũ yêu kiều hừ một tiếng, một ngọn lửa quỷ dị với hai màu đen và trắng xuất hiện trong tay nàng.
“Đừng!” Lạc Nam rùng mình một cái, vỗ vào mông của nàng cảnh cáo: “Hạnh phúc cả đời nàng phụ thuộc vào nó!”
“Khanh khách...” Thấy hắn sợ hãi, Hi Vũ cao ngạo cười đến run rẩy cả người.
Lạc Nam là thật sự không dám xem nhẹ Hi Vũ.
Sau khi nàng biến dị từ Bất Tử Điểu thành Bất Diệt Điểu, mức độ nguy hiểm đã lên đến một tầm cao mới.
Bất Tử Điểu chỉ là giống loài Thần thú có tuổi thọ vô hạn, vẫn có thể bị kẻ thù cường đại dùng sức mạnh tiêu diệt.
Nhưng Bất Diệt Điểu thì khác, đây chính là tồn tại sánh ngang Thiên Địa Sủng Nhi, thật sự không thể đánh chết.
Mà đáng nói ở chỗ, Bất Tử Thánh Hỏa cũng biến dị thành Bất Diệt Viêm với hai màu đen trắng đại diện cho sinh tử tuần hoàn.
Có sinh có tử, sinh tử lặp đi lặp lại một cách vĩnh cửu trong thiên địa, tạo thành một ngọn lửa không thể dập tắt bằng thủ đoạn thông thường.
Chỉ cần ngọn lửa mang tên Bất Diệt Viêm đó vẫn còn cháy, Hi Vũ có thể từ trong ngọn lửa đó sống lại như lúc ban đầu, thật sự bất tử bất diệt.
Có thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887229/chuong-1890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.