“Cái tên này thân là phế vật nhưng không thấy ở nhà tu luyện, suốt ngày lêu lổng rong chơi, lúc này còn dám bén mảng đến Hằng La Đại Hải!”
“Suỵt, nói nhỏ một chút, mẫu thân của người ta chính là cường giả cấp Thánh Đế, ngươi dám nói xấu hắn, muốn chết à?”
“Một tên công tử bột dựa hơi gia tộc mà thôi, ở Hằng La Đại Hải này không thiếu nhân vật có bối cảnh bí ẩn mất tích!”
“Mặc kệ như thế nào, hắn dám đứng ra thử nghiệm Thiên Cơ Lâu chính là có can đảm hơn chúng ta rồi”
“Cũng tốt, để xem Thiên Cơ Lâu này dám lừa gạt nhi tử của một vị Thánh Đế hay không?”
Người xung quanh nghị luận ầm ĩ không chút cố kỵ, bọn hắn ở đây đa phần là tán tu, lang bạt giang hồ nên cũng chẳng cần những thứ gọi là giáo dưỡng của gia tộc quyền quý.
“Tiểu Thiếu chủ, có tin tưởng được không? Tránh bị kẻ gian lợi dụng!” Đại Kiều đi sau lưng Lạc Nam mở miệng nhắc nhở.
“Chàng cẩn thận một chút!” Tiểu Kiều cũng gật đầu phụ họa.
Hai nàng bồi tiếp Lạc Nam du ngoạn, không ngờ hắn muốn đến Hằng La Đại Hải chơi đùa, kết quả còn tình cờ chứng kiến Thiên Cơ Lâu hàng lâm.
Bất quá những lời khắc trên bia đá phía trước Thiên Cơ Lâu quá mức cuồng vọng, thật sự khó tạo được sự tin tưởng cho người khác.
“Yên tâm đi, Thiên Cơ Lâu này có hai tiểu mỹ nhân khả ái như vậy ắt hẳn không phải người xấu!” Lạc Nam cười tủm tỉm nói.
Các nàng đương nhiên chính là Lạc Kỳ Nam và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887233/chuong-1894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.