“Ngươi...!!!”
Quân Tư Tình hận không thể tung ra một tát đánh rụng răng Lạc Nam, mắt thấy mục đích thành công trong gang tấc lại thất bại theo kiểu như vậy.
Thì ra tên khốn kiếp này bởi vì quá mức mê muội nàng, mê đến lòng sinh ra tự ti mặc cảm không dám chạm vào nàng sợ khinh nhờn nữ thần trong lòng hắn, phải trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội mới dùng sức đẩy nàng ra.
Nhưng hết chỗ này đến chỗ khác hắn không đẩy, ngược lại nhắm ngay bầu sữa đẫy đà căng mọng của nàng dùng sức.
Lần đầu tiên trong đời Quân Tư Tình bị người khác chạm vào nơi đó, huống hồ Lạc Nam còn là nam nhân?
Cảm giác tê tê dại dại khi lòng bàn tay ấm nóng của hắn tiếp xúc khiến nàng thở hổn hển, nhịp tim đập loạn xạ lên. Trong lúc nhất thời mất cả hứng quyến rũ hắn, ra vẻ giận dỗi dậm chân một cái xoay người bay đi.
“Ây da, Lạc Nam ngươi là tên khốn kiếp, chọc giận nữ thần rồi!”
Sau lưng vẫn còn vọng theo âm thanh hối hận tự trách của Lạc Nam khiến lửa giận trong lòng Quân Tư Tình có chút hạ nhiệt, nàng có thể cảm giác được ánh mắt hối hận của hắn nhìn theo bóng lưng mình.
“Thời gian còn dài, không tin ngươi không cắn câu”
Quân Tư Tình không gấp gáp biến mất dạng.
Lạc Nam nhìn theo bóng lưng thướt tha uyển chuyển, cái vòng eo như rắn không xương kết hợp b* m*ng căng đầy ngạo nghễ lắc lư qua lại theo mỗi bước chân thật sự khó thể dời mắt a.
Đưa tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887256/chuong-1917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.