Lạc Nam vùi mình trong phòng mãi không chịu ra, nụ cười trên miệng ngày càng trở nên tà ác khiến Quân Tư Tình và Giao Linh nhìn mà rợn cả gai ốc.
Hai nữ cũng muốn để hắn yên tĩnh nghiên cứu mà các nàng thì lại muốn trò chuyện vui vẻ, thế là đành cải trang giấu mặt ra ngoài đi dạo.
Đám người Bạch Giao Thiên, Thiên Dận và Càn Trọng đánh nhau thương tích đầy mình, tưởng như có thể hạ sát thủ thì cường giả của các thế lực đứng ra ngăn cản, không để bọn hắn chiến đến mức người chết ta sống.
Nhưng sau khi chiến xong cả đám lại phát hiện đối tượng mà mình muốn gây sự chú ý chính là Giao Linh đã biến mất dạng, sắc mặt ba người nhất thời mộng bức.
Đại chiến là giả, thể hiện trước mặt mỹ nhân mới là thật, kết quả mỹ nhân không hề để ý đến bọn hắn, công sức bỏ ra hoàn toàn uổng phí hết, còn đánh cái rắm à.
“Ngọc Đại Trưởng Lão, không biết Giao Linh muội muội đâu rồi?” Bạch Giao Thiên ngây ngẩn cả người hướng Đại Trưởng Lão của Ngọc Giao Đảo hỏi thăm.
Cách đó không xa Càn Trọng cùng Thiên Dận cũng là vểnh tai lên nghe ngóng.
Chỉ nghe được Ngọc Đại Trưởng Lão thản nhiên đáp: “Công chúa muốn yên tĩnh không ai quấy rầy nên đã cải trang hòa vào đám đông rồi, pháp bảo che đậy tung tích của nàng rất cao cấp, ngay cả lão bà ta cũng không biết nàng đang ở đâu.”
“Làm sao có thể như vậy chứ?” Bạch Giao Thiên sắc mặt tái xanh:
“Đại Trưởng Lão không sợ nàng gặp nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887285/chuong-1946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.