Lạc Nam toàn thân chấn động, trong lòng thầm giận sư phụ Đông Hoa Chí Tôn là nữ lưu manh chỉ giỏi lừa gạt đồ đệ.
Vì sao nàng bảo Đông Hoa Cung đã sớm lánh đời nhiều năm ở Đông Vực xa xôi, kết quả lão rùa già ở Hải Long Cung đánh hơi được một chút liên quan đến hình xăm Hoa Bỉ Ngạn thì cũng thôi, hắn có thể lý giải rằng lão rùa đó đọc được đâu đó về tiêu chí Bỉ Ngạn Hoa trong cổ tịch.
Nhưng còn Bích Tiêu Nương Nương vậy mà cũng nhận ra Hoa Tàn Thế Vẫn, trong khi nàng đang ở tận Tây Châu, khoảng cách với Đông Hoa Cung ở Đông Vực chẳng biết xa xăm đến mức nào.
Trong nháy mắt khi Bích Tiêu Nương Nương đặt câu hỏi, trong đầu Lạc Nam đã luân chuyển qua vô số ý niệm.
Hắn đặt giả thuyết Bích Tiêu Nương Nương này có thù oán với Đông Hoa Chí Tôn, khai ra sự thật nói không chừng dữ nhiều lành ít.
Tuy nhiên Lạc Nam làm người cũng có điểm mấu chốt, hắn còn chưa sợ chết đến mức không dám nhận sư phụ của mình, nhất là khi Đông Hoa Chí Tôn có ân nghĩa quá lớn đối với hắn.
Lại thêm nàng dù sao cũng đã qua đời rất nhiều năm rồi, Bích Tiêu Nương Nương trước đó rất trượng nghĩa đứng ra chiến đấu với Hải Long Cung để giải cứu nhiều người vô tội, tin chắc không phải loại nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, mang thù lâu đến mức người chết rồi còn không chịu bỏ qua.
Huống hồ muốn nói dối trước mặt một vị Chí Tôn cũng không phải chuyện đơn giản, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887889/chuong-1955.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.