Tây Thi hạ người rơi xuống, Hồ Điệp Hoàng cũng hóa thành một con bướm nhỏ đậu trên bờ vai thon thả của nàng.
“Bạch Long tỷ, ngươi làm loạn cái gì?”
Tây Thi trừng mắt trách cứ nhìn Bạch Long, biểu lộ cực kỳ tức giận.
Sau đó nàng lại áy náy nhìn lấy Lạc Nam quan tâm hỏi: “Đệ có sao không thế?”
Chiến đấu bị Tây Thi ngăn cản, các thê tử của Lạc Nam cũng mất hứng, hóa trở thành nhân loại đứng sau lưng hắn, mỗi người đều là tuyệt sắc như hoa như ngọc.
“Tiểu tử này b**n th** à? Vì sao Chiến Thú toàn là nữ nhân?” Bạch Long thấy cảnh này nhỏ giọng lèm bèm, nàng cũng trở về hình dáng nhân loại.
“Hừ, Tây Thi tỷ, nàng ức h**p chúng ta.” Lạc Nam ra vẻ oan ức hướng Tây Thi cáo trạng:
“Rõ ràng ta tốn rất nhiều công sức cứu nàng, kết quả nàng chỉ muốn đánh ta một trận cho bõ ghét.”
Tây Thi nhíu mày khoanh tay trước ngực, thản nhiên đưa đôi mắt u buồn thăm thẳm nhìn Bạch Long, hiển nhiên vẫn là đợi câu trả lời hợp lý.
Bởi vì chiến đấu xảy ra bên trong kết giới nên động tĩnh không lan tràn ra ngoài, nếu không phải Tây Thi vừa lúc muốn trở về nghỉ ngơi, e rằng cũng không biết Bạch Long tìm Lạc Nam đánh nhau. Cũng may Lạc Nam không có chuyện gì, bằng không nàng biết ăn nói như thế nào với hắn?
Bạch Long bị Tây Thi nhìn chằm chằm cũng cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, có chút chột dạ rụt nhẹ đầu lại, chợt nhìn Lạc Nam giận dữ:
“Tiểu tử này hoa tâm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887923/chuong-1989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.