“Người Lạc gia vì sao chưa đến?”
Càn Quân Thánh Đế sắc mặt âm trầm hướng Ngô Dụng truyền âm hỏi.
Hắn vừa lên tiếng chê trách Thiên Phong Thánh Đế không ra mặt đón tiếp mình, hiện tại ngay cả gia tộc phụ thuộc dưới trướng là Lạc gia cũng không hiện thân, chẳng phải càng không nể mặt mũi của hắn? Không xem Thánh Đế như hắn ra gì?
Mặc dù đôi bên thừa hiểu quan hệ đã sớm như nước với lửa, nhưng mặt ngoài vẫn còn là người cùng một thế lực, ít nhiều phải cho nhau vài phần thể diện mới đúng.
Lạc gia chẳng lẽ ngu xuẩn đến mức công khai vạch mặt sao? Như vậy Càn Quân Thánh Đế cầu còn không được, hắn còn đang bận tìm cớ gây khó dễ cho Lạc gia đấy.
“Bẩm Bệ hạ, người Lạc gia đã đến từ lâu.” Ngô Dụng chỉ về một phương hướng chắp tay nói.
Theo động tác của Ngô Dụng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về một chỗ.
Chỉ thấy tại nơi đó đứng một tên nam tử trên thân mặc áo vải màu xanh, khí chất thường thường không có gì lạ, diện mạo càng là bình phàm đến cực điểm, thuộc dạng chẳng xấu cũng chẳng khôi ngô khiến người khác không có chút ấn tượng gì.
Hiện trường rất đông người, tên nam tử này như hạt cát chìm vào sa mạc, từ đầu đến cuối chẳng ai chú ý đến.
“Hắn? hắn là ai?” Càn Quân Thánh Đế ngờ vực hỏi.
“Hắn chính là Văn Lang, con rể của Lạc gia, phu quân của Lạc Sương.” Ngô Dụng hồi đáp.
“Thật sự là hắn?”
Toàn bộ hiện trường nhất thời xôn xao, ngay cả Càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887957/chuong-2023.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.