Mê Linh Sâm Lâm mịt mù không ánh sáng, chỉ có một tầng sương mù dày đặc bao phủ khắp bốn phương tám hướng, ăn mòn linh hồn, ngăn cách thần thức, như một con dã thú khổng lồ đang sẵn sàng gặm nhấm con mồi xâm nhập.
“Hừ, nơi này tuy được đồn đại ẩn chứa trăm ngàn nguy hiểm, còn không phải địa bàn năm đó của Bách Yêu Cung sao?”
Một trong hai tên Sát Long Vệ cười lạnh lên tiếng, hắn chính là Hỏa Long, tu vi Thánh Đế Hậu Kỳ.
“Không sai, nghe nói Chân Long Hoàng Tộc năm đó cũng là một trong các thế lực tham chiến vây công Bách Yêu Cung, tiêu diệt Cửu Yêu Chí Tôn thanh danh lừng lẫy.” Tên còn lại là Băng Long tu vi Thánh Đế Viên Mãn nở nụ cười.
Bọn hắn là thuộc hạ dưới trướng của thế lực từng ra tay diệt trừ Bách Yêu Cung, vì vậy khi đi vào địa bàn của thế lực bại trận năm xưa khó tránh khỏi cảm giác cao ngạo của kẻ bề trên, cũng chẳng thèm để Mê Linh Sâm Lâm vào trong mắt.
Nơi này có thể là hiểm địa trong mắt đại đa số người, nhưng đối với hai tên Sát Long Vệ, bọn hắn cũng chẳng cảm thấy có gì đáng e ngại.
Đừng quên Mê Linh Sâm Lâm là địa bàn của vô số Yêu tộc, mà trong bách yêu thì Long tộc luôn có địa vị siêu việt so với các Yêu tộc khác.
Đây cũng là lý do hai người không cần cân nhắc rủi ro đã lập tức can đảm đi vào Mê Linh Sâm Lâm, bởi vì bọn hắn có sự tự tin ở tại nơi này mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887963/chuong-2029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.