“Vì sao bà nương nát rượu này lại đến rồi?”
Bên trong Lạc gia, ngửi thấy mùi rượu thơm quen thuộc từ cơ thể Dạ Thanh Thu, Lạc Nam trừng mắt nhìn.
“Hỏi mẫu thân của ngươi đi, ta vừa trở về trong tộc ngồi còn chưa nóng mông, nàng đã lại mở miệng nhờ vả.” Dạ Thanh Thu khoanh tay trước ngực.
Ninh Vô Song liếc xéo mắt giải thích:
“Chẳng phải tiểu tử ngươi muốn chơi ván bài lật ngửa với Càn Quân lão cẩu sao? Chúng ta vẫn còn thiếu một tay Chiến Trận Sư để bố trí Lập Quốc Hội Vận Trận nên ta mới nhờ vả nàng.”
“Nàng cũng là Chiến Trận Sư sao?” Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm nhìn Dạ Thanh Thu hỏi.
“Thái độ của ngươi là gì thế? Khinh thường ta à?” Dạ Thanh Thu bất mãn nói:
“Mặc dù chỉ có chút nghiên cứu nhưng cũng miễn cưỡng đạt đến Thánh Trận Hoàng, chẳng lẽ không đủ giúp ngươi?”
“Câu trả lời này có chút quen!”
Lạc Nam ngờ vực nhìn mẫu thân của mình, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán nhưng cũng không dám khẳng định.
Ninh Vô Song bị nhi tử nhìn có chút chột dạ, vội vàng thay đổi chủ đề nói:
“Sau lần biểu hiện của con rể Văn Lang và sự hèn nhát sợ hãi của Càn Quân lão cẩu trước bàn dân thiên hạ, Quốc Vận của Lạc gia chúng ta đã khôi phục trở về...”
“Ngược lại Quốc Vận của Hoàng thất đang không ngừng suy giảm, hiện tại Quốc Vận đôi bên đã ngang bằng nhau, là thời cơ tốt nhất để bố trí Lập Quốc Hội Vận Trận.”
“Tốt lắm, bổn tọa cũng chướng mắt lão cẩu Càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887971/chuong-2037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.