Mặc dù đang là ban ngày, ánh sáng gay gắt nhưng tà áo choàng bạc đó lại nổi bật trong mắt Lạc Sương không thua gì trong bóng đêm tại Mê Linh ngày đó.
“Thiên Thủ Quan Âm!”
Đối mặt với vô vàn địch nhân đang vây công nàng, một thanh âm lãnh khốc đến cực điểm vang lên.
Bóng đen che phủ ánh mặt trời, một tôn đại phật quang âm với vô vàn cánh tay sừng sững như núi che chắn phía trước của nàng, áp bách của nó khiến tất cả người xung quanh như muốn ngạt thở.
Phía sau mặt nạ, Phật Nhãn mở ra giữa vầng trán vô hỉ vô bi giữa vầng trán, uy nghiêm và cổ lão. 1000 đường Phật Văn khảm khắp thân thể đại phật quan âm khiến sức mạnh của nó bạo tăng chưa từng có, vô số làn sóng xung kích hòa vào từng nắm đấm, Quyền Vực cũng được triển khai.
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH...
Hàng vạn cánh tay như những thanh trụ chống trời trấn áp mà xuống, mang theo sức công phá mang tính hủy diệt.
Phốc...phốc...phốc...phốc...
Thiên quân vạn mã từng đợt bị nện thành bánh thịt, người ngã ngựa đổ, cảnh tượng thảm liệt như một cối xay thịt khổng lồ trước mặt Lạc Sương. Nhưng máu bắn lên không thể đụng vào thân thể nàng, bởi vì người khoác áo choàng kia đã vững vàng che chắn phía trước.
Lạc Sương chưa kịp cảm động, đã nghe thấy thanh âm trầm ổn đó lại vang lên:
“Tụ Lý Càn Khôn!”
Cơ thể suy yếu đến sức cùng lực kiệt của nàng không thể kháng cự đã bị ống tay áo của hắn hút vào trong một bụng bực tức, nàng vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887975/chuong-2041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.