Không có gì phải chần chờ, Lạc Nam liền hóa giải ấn ký còn lưu lại của Ngục Phật Thánh Đế trong Nhẫn Trữ Vật, đổ đám đồ vật bên trong ra ngoài.
Chúng nữ lập tức đưa mắt nhìn.
“Không có Nguyên Thạch sao?” Yên Nhược Tuyết nghi hoặc hỏi.
Trong đống đồ vật mà Lạc Nam vừa lấy ra chẳng có khối Nguyên Thạch nào cả.
“Tất cả Nguyên Thạch đều được Ngục Phật Thánh Đế sử dụng trong quá trình đúc Chí Tôn Pháp Tướng sạch sẽ rồi.” Lạc Nam cười nói.
Chúng nữ gật gù, liền quan sát từng loại vật phẩm trước mắt.
Có lẽ bởi vì đầu tư tất cả vốn liếng vào việc rèn đúc Chí Tôn Pháp Tướng nên tài sản của Ngục Phật Thánh Đế cũng chẳng có gì nhiều, chỉ lưu lại một vài đồ vật quan trọng.
Đầu tiên là một khối Ngọc bội có hình dạng như một tòa tháp năm tầng, kích thước chỉ lớn bằng nắm tay, bên trên thân tháp là lít nha lít nhít các loại khẩu quyết huyền bí, thâm ảo.
“Xem ra đây là Ngục Phật Chân Kinh!” Lạc Nam cầm tòa tháp lên đánh giá, chợt ánh mắt ngưng tụ.
“Sao thế phu quân?” Thấy biểu hiện của hắn, chúng nữ liền hiếu kỳ hỏi.
“Tòa tháp này vẫn chưa hoàn chỉnh.” Lạc Nam ánh mắt lóe lên:
“Các nàng xem kỹ!”
Chúng nữ tập trung quan sát, quả nhiên phát hiện mặc dù Ngọc bội có hình dáng tòa tháp năm tầng, nhưng ở tầng thứ năm chưa có đỉnh tháp, ngược lại giống như bị đứt ngang, bên trên tầng thứ năm chắc chắn vẫn còn ít nhất một tầng nữa hoặc hơn.
“Hít, công pháp này chưa hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2887990/chuong-2056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.